Đồ Heo, Thích Cãi Anh Lắm Hả
Phan_13 end
-Các người...-hắn cứng họng
-Nè còn đứng đó làm gì...đau lưng quá không mau lại đấm bóp cho tui, còn Nhi
xách bị trái cây làm gì không mau gọt đi-nó thấy hắn thất thế thì lên tiếng
tương trợ
-Vâng...vâng tới đây thưa tiểu thư-Nhi và Thư đồng thanh
-Mày trở nên dễ thất thế như vậy từ khi nào?-Khôi vỗ vai hắn
-Chắc là từ lúc yêu cô ấy-hắn cười
-Tôi nghe nói Vy đã hồi phục kí ức-Kha lên tiếng
-Đúng vậy-hắn
-Hồi phục kí ức ư?-Khôi ngạc nhiên
- Chuyện dài lém khi nào đó kể mày nghe sau-hắn
Ba người con trai lắc đầu ngán ngẩm nhìn ba người con gái trước mặt đang tám
hết chuyện này đến chuyện khác từ trên trời xuống dưới đất
Vì bố mẹ của Thư và Khôi đều định cư ở Mĩ nên kể từ khi sang
Mĩ hai người đều sống với bố mẹ. Thời gian này ít liên lạc với nó và hắn nên cũng
không biết chuyện gì đã xảy ra. Mà quên! Chuyện chính là hai người họ đã thưa
chuyện với bố mẹ, lần này về đây là để tổ chức tiệc cưới. Hihi
Thư và Khôi sau khi nghe hắn kể lại chuyện vừa qua thì hiểu và cũng mừng vì tất
cả cũng đã qua. Và lần này hắn đã bàn với Khôi và Thư sẽ cùng tổ chức tiệc cưới
với hai người họ nhưng trước tiên hắn phải cầu hôn nó đã và nhờ hai người họ hỗ
trợ.hí hí
-Hai người phải giúp tôi mới được-hắn ra vẻ thành khẩn
-Tất nhiên rồi anh bạn ạ-Khôi cười vỗ vai
-Vì hạnh phúc của con bạn thân, tôi sẽ giúp cậu-Thư ra vẻ miễn cưỡng
Thế là 3 người bọn họ chụm đầu lên kế hoạch thật tỉ mỉ.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hôm nay nó đã khỏe hơn rất nhiều, ngày mai là sẽ được xuất viện rồi. Nó hiện
đang đi dạo ở hoa viên trong bệnh viện, bầu trời hôm nay thật đẹp nha, từng tia
nắng nhảy múa như đang có một niềm vui to lớn. Lòng nó bỗng nhiên rộn ràng và
háo hức cứ như bản thân sắp gặp phải chuyện vui.
-Đứng im!-bất ngờ có tiếng nói phía sau lưng và kèm theo một con dao kề lên cổ.
-Các người là ai?-nó sợ hãi nói
-Cô không cần biết chúng tôi là ai-người bên cạnh lên tiếng, xem tướng mạo thì
chắc là một nam và một nữ, đội mũ đen, đeo kính đen, bịt khẩu trang, mặc quần
áo cũng đen nốt (giống xã hội đen). Dựa vào cách nói chuyện thì chắc chắn là
cướp, cướp ư? ban ngày ban mặt mà có cướp sao, hơn nữa đây là ở trong bệnh viện
mà, bảo vệ đâu hết cả rồi, sao chẳng thấy ai cả thế.
-Các người muốn gì?-nó nghĩ cướp thì là cướp tiền cướp bạc thôi, mà hai tên
cướp này cũng ngu bá đạo, một bệnh nhân như nó thì có gì mà để cướp chứ. Không
lẽ cướp sắc (em biết là chị đẹp nhưng đừng tự tin quá thế chứ o.0). Chắc không
phải rồi, bên cạnh còn có cô gái kia mà. Mà nó làm gì gây thù chuốt oán với ai
chứ (nhiều hơn cả thế). Mà thôi chấm dứt mớ suy nghĩ này thì tốt hơn, xem bọn
họ nói gì cái đã
-Muốn cô đi theo chúng tôi-giọng lãnh đạm của người con trai
-Đi đâu?-nó ngây thơ hỏi
-Gặp đại ca chúng tôi-người con gái trả lời giọng cũng lãnh đạm không kém
----------------------------------------------------------------------------------------------------
chương này là chương 86 nhé vì trước đó mình ghi nhầm hai chương 83
Ngay sau đó nó bị bịt mắt lại và không còn thấy gì ngoài một
màu đen. Nó bị bọn họ đẩy lên xe và đưa đi đâu đó. Quái? Đại ca của bọn họ là
ai chứ? Nó quen xã hội đen từ khi nào nhỉ? Vũ ơi...anh đâu rồi? Cứu em!
Chiếc xe dừng lại và cắt đứt dòng suy nghĩ của nó, bọn họ lôi nó xuống
rồi kéo đi mà nó cũng chẳng biết đi đâu nữa, chứ bị bịt mắt mà thấy gì mới lạ.
Vũ.....................Mà cũng lạ nha! Từ nãy đến giờ nó cứ có cảm giác hai
người kia đang gồng người để nói chuyện với nó vậy, giọng nói có chút quen quen
nha!
-Đến nơi rồi-người con trai lên tiếng rồi nó có cảm giác khác lạ, hình như là không
có ai thì phải, bọn họ đi rồi sao? Nó đưa tay lên gỡ chiếc khăn bịt mắt (tại
nãy giờ không dám gỡ vì có hai người kia).
-WOWwwwwwwwwww-nó hét lên với những gì thấy trước mắt. Nơi nó đang đứng là một
căn phòng không có ánh sáng mặt trời nhưng rất là sáng nha! Biết tại sao không?
Vì trước mặt nó có rất rất nhiều ngọn nến lung linh mà nó cũng không thể đếm
hết. Những ngọn nến được xếp thành dòng chữ V LOVE V to đùng đoàng. Nó vẫn đang
trong sự ngỡ ngàng tột độ thì nhìn thấy một bóng đen to tướng đang thập thò
phía sau, nó giật mình quay lại thì nhìn thấy hắn. Nó đứng phắt dậy vì bất ngờ
-Anh...anh...em....sao anh lại ở đây? À không...sao em lại ở đây?-Nó quýnh
quáng hỏi
Hắn không đi vào trọng tâm câu hỏi của nó mà chỉ mỉm cười rồi đưa bó hoa hồng
đỏ lên trước mặt nó, chính giữa đóa hoa là một chiếc nhẫn kim cương sáng long
lanh, lung linh giữa muôn ngàn ánh nến.
-Nguyên Vy! Đồng ý lấy anh nhé!-hắn mỉm cười nói
-Anh....-nó vẫn chưa hết ngỡ ngàng đến lúc nó tỉnh mộng thì chiếc nhẫn xinh đẹp
kia đã nằm vừa vặn trên ngón tay của nó rồi.
-Thì ra tất cả là anh sắp đặt-nó nhìn hắn như hiểu ra mọi chuyện
-Em không thích sao?-hắn hỏi với vẻ mặt hơi thất vọng
-Không em rất thích, anh làm em bất ngờ lắm đó. Anh có biết khi nãy em sắp phát
khóc vì nghĩ anh không đến cứu hay không?-Nó nghĩ lại cảm giác khi này thì khóe
mắt cay cay, nó sắp khóc ư? nhưng bây giờ là khóc trong hạnh phúc
-Anh xin lỗi, anh cũng chỉ muốn tạo cho em một bất ngờ mà thôi-hắn cảm thấy có
lỗi với cái kế hoạch này của Thư
-Mà...khi nãy anh nói gì ấy nhỉ?-nó mỉm cười nhìn hắn và nghĩ tới câu cầu hôn
của hắn
-Anh nói gì?-mặt hắn ngây thơ hết sức
-Đáng ghét! Chẳng phải anh bảo em lấy anh sao?-nó dùng tay đấm mạnh vào ngực
hắn
-Au! Đau anh, anh đùa chút xíu mà, làm sao anh quên được và em đã đeo chiếc nhẫn
này thì em sẽ phải lấy anh thôi-hắn nhìn chiếc nhẫn trong tay nó mà cười
Nó ôm hắn thật chặt, cuối cùng thì nó và hắn cũng sắp được ở bên nhau rồi.
------------------------------------------------------------------------------------------------
Chương sau là chương cuối nhé mọi người!
Bộp...bộp...bộp....tiếng tay rần rần trong nhà thờ vang lên
khi nhìn thấy hai cô dâu xinh đẹp đang được hai ông bố dắt vào từ ngoài cổng. Còn
hai chú rể của chúng ta gương mặt không thể nào rạng ngời hơn được nữa, nở nụ
cười thật tươi để đón nhận công chúa của đời mình.
-Vũ...ta giao con gái cho con, con phải chăm sóc nó thật tốt, không được làm nó
buồn có biết không?-ba nó dặn dò trước khi trao nó cho hắn
-Con biết thưa ba, nhất định con sẽ cho cô ấy được hạnh phúc-hắn vừa nói như
cương quyết vừa nhìn nó mỉm cười
Ba nó gật đầu hài lòng rồi đặt bàn tay nó vào lòng bàn tay của hắn.
-Khôi này! Con bé Thư tính nó bướng bỉnh, giao nó cho con ta thật không yên
tâm-ba Thư lắc đầu
-Ba....-Thư tỏ vẻ không hài lòng
-Ta đùa đó mà...haha...ta chỉ nói vậy thôi, con mà làm nó buồn là biết tay
ta-ba Thư nhìn Khôi vẻ hăm dọa
-Con biết mà bà, con sẽ chăm sóc cô ấy và ba yên tâm, con sẽ trị được tính
bướng bỉnh của cô ấy nữa.-Khôi nhìn Thư vẻ nham hiểm
-Tốt! haha Con rể ngoan-Ba Thư vừa cười vừa trao Thư cho Khôi
Đã đến giờ đọc lời thề..................................
-Hàn Mạnh Vũ! Con có đồng ý lấy Nguyễn Hoàng Nguyên Vy làm vợ, dù có khó khăn
bệnh tật cũng không từ? (hihi! Copy từ truyện khác á!)-Cha bắt đầu
-Con đồng ý-Vũ siết chặt tay nó mỉm cười
-Nguyễn Hoàng Nguyên Vy! Con có đồng ý lấy Hàn Mạnh Vũ làm chồng dù có khó khăn
bệnh tật cũng không từ?
-Con đồng ý-nó cũng nhìn hắn mỉm cười
-Trương Đình Khôi! Con có đồng ý sau này sẽ phục vụ cho Lê Trần Mai Thư đến suốt
cuộc đời hay không?-Cha vừa buông câu nói thì ai cũng phải bụm miệng cười, cả
Cha cũng thấy e ngại. Chả là Thư đã cố tình năng nỉ Cha đọc câu nói đó, Cha
cũng không tiện từ chối. Hihi! Chị Thư đúng là.......nhưng từ nãy đến giờ Khôi
không hề ngạc nhiên nha!
-Con đồng ý-Khôi tự tin nói và nhìn Thư bằng ánh mắt kì lạ, Thư khó hiểu
-Lê Trần Mai Thư còn có đồng ý làm bà mẹ đông con nhất sau khi lấy Trương Đình
Khôi không?-Cha lại e ngại thêm lần nữa và lần này mọi người còn cười to hơn
lần trước. Khôi lại cao tay hơn rồi
-Con đồng ý-Thư lí nhí nói, mặt đỏ như quả gấc
Mọi người, kể cả hắn và nó cũng chỉ biết lắc đầu mỉm cười, bó tay với cặp đôi
này luôn.
-Hôn đi! Hôn đi!-tiếng mọi người bỗng hô to khiến nó và Thư ngượng ngùng
Nó còn chưa kịp định hình thì hắn đã trải cho nó một nụ hôn đằm thắm, nó đáp
trả cuồng nhiệt cứ như xung quanh chẳng còn ai
Thư không kịp để Khôi chiếm ưu thế, cô nhón chân hôn nhẹ Khôi nhưng kéo dài hồi
lâu rồi buông ra, Khôi đứng hình mấy giây
-Em giỏi lắm-Khôi thỏ thẻ vào tai Thư, giọng điệu vẻ hăm dọa
Tiếp theo là đến phần tung hoa
-YA!- bó hoa được tung lên cao và rơi xuống
Bó hoa của nó rơi trúng............Khanh. Nó và hắn nhìn thấy Khanh thì đi đến
-Cậu cũng đến dự sao?-nó ngạc nhiên
-Không đón tiếp tôi?-Khanh
-Không! Tôi rất vui vì cậu đến, xem ra cậu sắp đám cưới rồi đó-nó cười
-Không đâu, hình như bó hoa này rơi nhầm người thì phải-Khanh vừa nhìn bó hoa
ra vẻ tiếc nuối
-Nhầm ư?-Nó ngạc nhiên
-Đúng vậy...vì tôi đã có vợ rồi-Khanh cười và ngoắc tay người con gái đang đứng
nói chuyện ở đằng xa tới
-Chào hai người! Chúc hai người trăm năm hạnh phúc-cô gái đó thấy hắn và nó thì
mỉm cười chào
-Nghi?-lần này là hắn ngạc nhiên
-Phải! Tôi và Nghi đã cưới nhau và cô ấy đã có thai hơn hai tháng-Khanh mỉm
cười xoa xoa bụng Nghi
-Anh quen cô ấy sao?-nó hỏi
-Tôi và anh ấy là bạn thân khi còn ở Mĩ?-Nghi không muốn nhắc lại chuyện cũ
-Thì ra là vậy-nó cười
-Em thật cao tay nha! Mới đó đã sắp làm mẹ rồi-hắn vui vẻ mở lời. Chuyện đã qua
cũng không nên nhắc lại. Nghi cười
Tiếng hô to đằng sau khiến bốn người họ quay lại
Bó hoa của Thư rơi trên tay Kha. Kha, Nhi, Thư, Khôi cũng tiến đến chỗ bọn nó
đang đứng.
-Xem ra tôi sắp tốn kinh phí cho một đám cưới sắp diễn ra rồi-Khanh nhìn mông
lung mà nói, miệng cười cười ám chỉ
-Anh không cần lo, em đã có đủ-Kha nhìn anh mình
-Ôi! Xem ra cậu em tôi đã chuẩn bị từ trước rồi thì phải, thế thì mau làm nhanh
đi không ông anh này giá mất, tới khi đó con của em sẽ gọi anh bằng ông
đó-Khanh nói. Mọi người bật cười
-Trăm năm hạnh phúc-Bỗng có một giọng nói xem vào khiến mọi người ngỡ ngàng
-Minh!-Nó vui mừng khi nhìn thấy Minh nên bất giác đưa tay ôm chầm. Hành động
này của nó khiến hắn nổi máu....ghen.
Hắn bước tới kéo tay nó xuống rồi cười với Minh
-Cảm ơn vì lời chúc của cậu-hắn nói với Minh với vẻ mặt khó chịu. Nó biết mình
làm quá nên im lặng hối lỗi
-Hai người không cần phải thế đâu-Minh cười-Xin giới thiệu đây là bạn gái của
tôi
-Ơ-tất cả mọi người đều đứng hình với người con gái mang danh bạn gái của Minh.
Chính là Hải Băng. Trời ơi, quỷ xui đất khiến thế nào mà hai người lại gặp nhau
và...yêu.
-Hóa ra là....người nhà-Thư nói và mọi người cùng cười, nụ cười muôn vàng hạnh
phúc
Sau bao nhiêu sóng gió, cuối cùng thì tình yêu của họ cũng đến. Mở ra một trang
khác cho cuộc sống hạnh phúc sau này và tin chắc một điều.........sóng gió
không chỉ dừng lại ở đây......................
THE END
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian